Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  TÌNH YÊU CẤM LOẠN


Phan_11

“Đâu có khoa trương như chàng nói. Côn trùng nhỏ như vậy sao bắt hết được? Chàng đang làm khó người ta đấy.” Chỉ là một con côn trùng biết bay mà thôi, Thương Phượng Vũ cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to.

“Không được. Đôi mắt của Vũ Nhi đẹp như vậy sao lại có thể để cho những thứ ô vật nhòm ngó được.” Bạch Mặc đầy kiên trì mà nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Thương Thiên Vũ, nói tiếp: “Sư huynh, y thuật của huynh cao như vậy, ngày mai hãy phối một ít dược để diệt sạch côn trùng ở đây để chúng khỏi quấy rầy Vũ Nhi.”

“Ừ…” Thương Thiên Vũ gật đầu.

“Thôi đi, Tiểu Mặc, đau lòng cho người ta thì cũng vừa vừa phải phải thôi. Vạn vật trên thế gian đều có quy luật của nó. Ngươi diệt được nhất thời chứ làm sao diệt được mãi mãi?” Phó Vãn Ca bước từng bước ưu nhã đến trước mặt họ, cười hì hì như một đứa trẻ to xác.

“Phó tỷ tỷ, xin chào.” Thương Phượng Vũ đi tới trước mặt nàng, nở nụ cười tươi, cất tiếng chào.

“Ừ, tốt, tốt, ta rất khỏe, không khỏe sao được.” Phó Vãn Ca cười đầy sảng khoái, ôm Thương Phượng Vũ thật chặt.

Chưa bao giờ được nữ nhân ôm nên Thương Phượng Vũ hơi có phản ứng.

“Ngươi ôm đủ chưa?” Bạch Mặc đứng cạnh đó, trên mặt đầy sự không vui, nói.

Phó Vãn Ca nhíu mày, liếc mắt: “Chưa ôm đủ đấy, thì sao?” Mặt nàng hiện lên sự khiêu khích, cố tình trêu cho Bạch Mặc tức giận.

Không ngờ rằng Bạch Mặc không hề tức giận mà thu hồi vẻ mặt vừa nãy rất nhanh, cười nói: “Vậy ngươi tiếp tục ôm đi.” Mắt quét về phía sau nàng.

Động tác nhỏ này của Bạch Mặc không tránh được ánh mắt của Phó Vãn Ca, “Ngươi nhìn cái gì? Chẳng lẽ có hoa nở sau lưng ta à?”

“Không có mọc hoa, có điều có một người giống hoa đang đứng  sau ngươi.” Bạch Mặc dùng mắt ra hiệu.

Buông Thương Phượng Vũ ra, Phó Vãn Ca xoay người. Nàng thở nhẹ một hơi rồi vừa cười vừa nhào vào lòng người mới tới: “Phượng Ngôn, chàng đã về.”

Y phục màu lam, tuấn nhan phiêu dật, trong mắt lóe lên tình cảm dịu dàng – là Thương Phượng Ngôn.

Chỉ thấy tay phải của hắn ôm lấy eo Phó Vãn Ca, tay trái điểm nhẹ lên mũi nàng, đầy sủng nịch mà nói: “Bướng bỉnh…”

Nhưng Thương Phượng Vũ để ý thấy ánh mắt hắn đảo qua mình. Cái nhìn đó khiến lòng nàng run lên. Ánh mắt lưu luyến si mê như thế chỉ có khi nhìn người yêu mà thôi, sao hắn lại nhìn mình như thế? Ánh mắt đó của hắn vốn dễ hiểu nhưng sao lại là dành cho mình? Rốt cuộc vấn đề ở đâu?

Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn một lần nữa thì thấy hắn đang nhìn Phó Vãn Ca trong lòng đầy tình cảm.

Thấy cảnh này, Thương Phượng Vũ cười thầm: Xem ra mình bị âm mưu này làm cho kinh ngạc rồi, cả ngày chỉ biết suy nghĩ lung tung. Nghĩ vậy, nàng ngẩng đầu nhìn Thương Phượng Ngôn, nở nụ cười hồn nhiên rực rỡ.

Nàng không biết rằng Thương Phượng Ngôn lại bị nụ cười này làm cho sững người. Phó Vãn Ca trong lòng hắn cảm nhận được động tác rất nhỏ này, ánh mắt liền ảm đạm đi một chút nhưng ngay lập tức mặt nàng đã hiện ra sự thẹn thùng.

Đến giờ cơm tối, Phó Vãn Ca không về. Người một nhà hài hòa thân mật cùng dùng cơm với nhau.

Trên bàn ăn, Phó Vãn Ca uống một chút nước, Thương Phượng Vũ cười rồi gật đầu. Giữa hai người họ có một sợi dây vô hình liên kết.

Bạch Mặc trước sau như một gắp thức ăn cho Thương Phượng Vũ, còn mình thì chỉ dịu dàng mà nhìn nàng ăn. Mỗi khi nàng ăn một miếng, nụ cười trong mắt Bạch Mặc lại sâu thêm một chút. Đến cuối cùng, nhu tình và nụ cười trong mắt hắn đã sâu như đầm, nồng như mực, đủ để khiến một người chết chìm trong đó.

Người cô đơn duy nhất chỉ có Thương Thiên Vũ. Ông tự rót tự uống, khóe môi vẫn giữ nụ cười ôn hòa. Tất cả đều ấm áp, yên ả.

“Phụ thân, ngày 16 tháng này là ngày tốt khó gặp.” Trong bữa ăn, Thương Phượng Ngôn đột nhiên nói một câu như vậy.

“Vãn Ca, đã suy nghĩ kỹ chưa?” Thương Thiên Vũ không đáp lời mà là hỏi Phó Vãn Ca.

Thương Phượng Vũ ngẩn ra, không hiểu chuyện gì. Bạch Mặc cầm tay nàng, nở nụ cười với nàng ý bảo hãy lắng nghe.

Nàng hiểu ra, gật đầu, không lên tiếng, lẳng lặng nhìn Phó Vãn Ca.

Phó Vãn Ca, trong vở diễn này, ngươi sắm vai gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự không biết những người này đang tính kế mình? Nếu ngươi đã biết thì cũng đã hãm sâu vào lưới tình không thể tự kiềm chế được cho nên mới đánh cuộc một lần? Hay là chính ngươi cũng đang tính kế?

Tất cả đều chỉ là suy đoán của Thương Phượng Vũ, không thể khẳng định gì. Dù gì thì nàng cũng không phải là Phó Vãn Ca.

Dưới cái nhìn chăm chú đầy ôn nhu của Thương Phượng Ngôn, trong mắt Phó Vãn Ca đều là ý cười hạnh phúc, gật đầu, nói: “Vâng, con đã suy nghĩ kỹ, nguyện nắm tay Phượng Ngôn đến bạc đầu…”

Nguyện nắm tay đến bạc đầu….Nguyện nắm tay đến bạc đầu… Thương Phượng Vũ tinh tế thưởng thức những lời này, chua xót nổi lên từ đáy lòng: nguyện nắm tay nhau đến bạc đầu…những từ ngữ thật đẹp…Trải qua hai kiếp nhưng mình chưa bao giờ được nếm thử mùi vị của nó…

Kiếp trước có Kỳ Hiên, không môn đăng hộ đối, người nhà anh lấy thứ quan trọng nhất với mình để bức mình. Không có kết quả gì nên đành vuột mất.

Kiếp này không những không thể tìm được một người mà ngược lại còn bị giam cầm, chỉ có thể sống trong lồng giam hoa lệ này.

Nguyện nắm tay nhau đến bạc đầu…Nguyện nắm tay nhau đến bạc đầu…Ngẩng đầu lên, mình ngồi ngay ngắn trong phòng, không nhìn thấy trời nhưng sao trên mặt mình lại có nước mưa? Đưa tay lau đi nhưng sao càng lau càng nhiều? Hơi nước mịt mờ, mình đang ở đâu? Là ai đang nói chuyện? Là ai đang gọi? Không biết…Không muốn nghe…Mệt quá…Mệt quá…Ngủ đi…Ngủ rồi thì tất cả chỉ là giấc mộng. Trong mộng mình là kẻ thống trị. Trong mộng không có tổn thương, chỉ có hạnh phúc…

Chương 27: Tỏa hồn, khuynh tình, một kích cuối cùng…

Vốn là gia yến vui vẻ, lại bị chuyện Thương Phượng Vũ thình lình ngất xỉu khiến cho mọi việc loạn hết cả. Phó Vãn Ca được Thương Phượng Ngôn khuyên về nhà, Bạch Mặc ôm Thương Phượng Vũ về Phượng Vũ các, Thương Thiên Vũ theo sau hai người.

Tiễn Phó Vãn Ca về, Thương Phượng Ngôn vào phòng Thương Phượng Vũ: “Sao Vũ Nhi lại bị hôn mê nữa vậy? Cho con câu trả lời đi.” Không có tức giận mà chỉ đơn giản là trần thuật.

“Không sao đâu. Nó chỉ mệt quá thôi. Sau này sẽ tốt hơn.” Thương Thiên Vũ ngồi ở mép giường, trả lời ôn hòa. Trong đầu ông vẫn còn đang nghĩ đến cảnh nàng đau thương rơi lệ trong bữa tiệc. Một chỗ nào đó trong tim có cảm giác đau đớn mơ hồ khiến ông tự động bỏ qua cảm xúc chỉ thoáng qua này.

“Nếu không sao vậy tại sao muội ấy lại hôn mê bất tỉnh? Tại sao lại hồn lìa khỏi xác? Nói cho con biết đi.” Đáy mắt Thương Phượng Ngôn không chứa tâm tình gì cả, chỉ như một làn sóng lạnh đến thấu xương. Hắn không giận dữ la hét mà chỉ lạnh mặt nhìn Thương Thiên Vũ.

“Lúc con hoàn thành nhiệm vụ, nó sẽ khỏi hẳn. Ta hứa với con.” Thương Thiên Vũ lạnh nhạt nói, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Thương Phượng Vũ, đáy mắt mang theo chân tình không ai thấy được.

“Sao người có thể nhẫn tâm như vậy?” Dù là chuyện gì đi chăng nữa thì luôn luôn là người ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Sao Thương Phượng Ngôn không thấy được thay đổi rất nhỏ trên mặt Thương Thiên Vũ cơ chứ.

“Đây là nỗi bi ai khi là người của hoàng gia, cũng là trách nhiệm của cha.” Thương Thiên Vũ thu hồi bàn tay lưu luyến trên mặt Thương Phượng Vũ, cười cười mà nói.

Thương Phượng Ngôn muốn nói gì đó nhưng không lên tiếng. Bi ai khi là người của hoàng gia, sinh ra trong hoàng gia thì đành phải chấp nhận. Điều này hắn hiểu rõ hơn ai hết. Hơn nữa, hắn và Thương Thiên Vũ giống nhau, đều là kẻ bạc tình.

Thế nhưng chân tình của họ đều dành cho một nữ tử…Ràng buộc quá sâu…Tận xương tủy…Thấm vào linh hồn…

Bạch Mặc nhìn tất cả bằng đôi mắt lạnh lùng, khóe môi hiện ra ý cười. Khi nhìn về Thương Phượng Vũ thì biến thành tình yêu say đắm…

Ba người trong một phòng, ba tâm tư, ai thắng ai thua chưa tới hồi kết thì chưa thể kết luận gì được.

Thương Phượng Vũ ngủ đến nửa đêm, lúc tỉnh lại thì thấy miệng đắng lưỡi khô. Nàng thở nhẹ: “Minh Nguyệt, ta khát nước.” Vốn định tự mình rót nước nhưng một chút sức lực cũng không có nên đành để người khác phục vụ.

Nàng vừa gọi xong thì có người nâng nàng dậy, lấy gối cho nàng dựa lưng rồi đưa nước tới bên môi.

Nàng uống một hơi cạn sạch. Vì uống hơi vội nên bị sặc, ho khan hai tiếng. Chưa kịp ho xong thì đôi môi anh đào đã bị chặn lại, trong miệng có vật gì đó mềm mại trơn ướt. Mùi hoa lan thoang thoảng khiến nàng vừa mới tỉnh liền muốn ngất xỉu tiếp, mắt không thể mở ra được. Người nọ hôn càng sâu giống như muốn nuốt nàng vào bụng hắn vậy.

Bạch Mặc này luôn nhiệt tình như vậy. Nếu hắn có thể thật lòng với mình thì có thể xem là một người bạn trai xứng đáng. Trước khi ngủ, trong đầu Thương Phượng Vũ lóe lên ý nghĩ này.

Giọng nam nhân trầm thấp từ tính lẩm bẩm gọi: “Vũ Nhi…Vũ Nhi…Đến lúc nào nàng mới có thể không che giấu tâm của mình? Đến lúc nào nàng mới không xem nhẹ tình cảm của ta? Chẳng lẽ thông minh như nàng mà không nhận ra hay sao?” Người nọ thở dài thật nhẹ, hôn lên môi của nàng cùng với nỗi sầu triền miên và tình yêu say đắm.

Trong phòng ánh nến chập chờn, bên ngoài tiếng lá trúc xào xạc, tất cả thật yên ả.

Mười sáu tháng sáu, ngày đại cát, rất thích hợp để dựng vợ gả chồng.

Trong phủ Hiền vương giăng đèn kết hoa, đèn lồng đỏ treo cao, trên cửa dán chữ hỷ. Hôm nay là ngày thành thân của Thương Phượng Ngôn và Phó Vãn Ca.

Bởi vì thân thể không khỏe nên Thương Phượng Vũ vô tri vô giác nằm trên giường trong Phượng Vũ các, không tham dự hôn lễ.

Khách đến rất đông, toàn là khách quý, ngay cả vị trong cung cũng thân chinh đến chúc mừng khiến cho hôn lễ càng thêm náo nhiệt.

Ồn ào náo nhiệt một ngày đến gần tối mới kết thúc. Khách ra về hết, trong phủ mới từ từ yên lặng lại.

Đời người có tam hỉ, một là đêm động phòng hoa chúc, hai là có tên trên bảng vàng. Thương Phượng Ngôn hôm nay tam hỉ lâm môn, sao có thể dùng lời để diễn tả nỗi vui mừng này được?

Trong hỉ phòng, đôi nến đỏ đang cháy, cả căn phòng đều tràn ngập màu đỏ.

Trên giường, hai bóng người quấn lấy nhau, cùng với đó là tiếng ngâm yêu kiều và tiếng thở dốc…

Đêm, vẫn còn rất dài, tất cả chỉ mới bắt đầu…

Chú thích: Tỏa Hồn là một loại chú khiến người ta không phân rõ đâu là thực đâu là mộng, hồn lìa khỏi xác, sau đó sẽ bị điên mà chết…

Khuynh tình là cách khắc chế Tỏa Hồn, cần dùng máu ở đầu quả tim của người làm phép để áp chế nhưng không thể giải hoàn toàn. Ngạch Thiên Dương.

Chương 28: Là duyên! Là nghiệt từ dưới đất chui lên!

Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, trời xanh mây trắng, khí trời ấm áp.

Mây mưa một đêm, tân nương Phó Vãn Ca không thể rời giường, chỉ có thể lười biếng.

“Vãn Ca, nàng nghỉ ngơi đi. Ta đến thỉnh an phụ thân.” Rửa mặt xong, Thương Phượng Ngôn tới trước giường, hôn lên trán nàng một cái, dịu dàng nói.

“Ừ.” Phó Vãn Ca lẩm bẩm một tiếng rồi xoay người, tiếp tục ngủ.

Thương Phượng Ngôn đắp lại chăn che lên phần thân thể lộ ra ngoài của nàng, chậm rãi bước ra khỏi phòng.

Phượng Vũ các, Thương Phượng Ngôn mặc áo lụa màu trắng đứng trước cửa sổ, ngẩn người ngắm phương xa, không biết đang nghĩ gì.

“Vũ Nhi, gió lạnh, vào phòng đi.” Từ sau ngày nàng ngất xỉu Bạch Mặc vẫn ở bên cạnh nàng không rời.

“Bạch Mặc, ta muốn ăn Phù Dung cao.” Không biết là nàng tâm huyết dâng trào muốn ăn hay có ý gì khác mà đột nhiên nói một câu.

“Được. Để ta sai Minh Nguyệt đi mua.” Dứt lời, Bạch Mặc chuẩn bị lên tiếng gọi Minh Nguyệt.

“Muốn chàng tự tay mua cơ.” Thương Phượng Vũ xoay người, nhẹ giọng nói nhỏ.

Bạch Mặc giơ tay lên muốn chạm vào nàng nhưng lại thu tay lại: “Được, ta sẽ đi.” Cười đáp lời rồi xoay người rời đi. Rõ ràng là người đang ở ngay trước mặt, chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm vào mà tại sao mình lại không dám? Bước nhanh như bay, tiếng gió vút bên tai, không ai có thể trả lời câu hỏi của hắn.

Đến khi bóng dáng của Bạch Mặc biến mất trong viện, Thương Phượng Vũ mới xoay người lại, khóe môi và mặt mang theo nụ cười thản nhiên như sương khói mịt mờ khiến người ta không thấy được tâm tình thật sự của nàng.

Lúc Thương Thiên Vũ tới Phượng Vũ các thì vừa hay nhìn thấy một bức họa như thế: một nữ tử bạch y dựa vào lan can, trên mặt là nụ cười lạnh nhạt, gió thổi bay tóc nàng, nàng đưa tay lên đùa nghịch, sóng mắt lưu chuyển tỏa ra sự quyến rũ khó tả…

Thấy bộ dạng này của nàng, ánh mắt của Thương Thiên Vũ tối lại nhưng ngay sau đó liền trở lại là Hiền vương ưu nhã cao quý, ôn nhuận như ngọc.

Có người, cho dù hắn biết chuyện mình làm sẽ khiến người khác tổn thương nhưng vì ý nghĩ và lý tưởng của mình, hắn sẽ không có gì cố kỵ, biết là sai lầm nhưng không hề quay đầu lại.

Thương Thiên Vũ bước từng bước một tới lầu các, cầu thang vang lên từng tiếng ‘kẽo kẹt’ theo bước chân hắn.

Nghe tiếng, Thương Phượng Vũ không quay đầu lại, thầm thấy kỳ lạ: Sao hắn trở lại nhanh vậy? Nàng lười mở miệng nói chuyện.

“Vũ Nhi, trời lạnh, vào nhà đi.” Lời Thương Thiên Vũ giống y lời Bạch Mặc.

“A, là phụ thân.” Vốn tưởng là Bạch Mặc nhưng nghe giọng mới biết không phải, Thương Phượng Vũ xoay người đáp lời nhưng lại lảo đảo.

Thương Thiên Vũ tiến lên bế nàng lên, sải bước vào phòng ngủ. Chẳng biết vì sao mà trên mặt có chút buồn rầu.

Thương Phượng Vũ vòng tay ôm chặt cổ Thương Thiên Vũ, lười biếng mệt mỏi tựa vào ngực ông, khẽ nheo mắt lại: “Phụ thân, con thấy mệt…” Giọng nói mềm yếu vô lực giống như người mắc bệnh nặng vậy.

Chân Thương Thiên Vũ đang bước tới liền dừng một chút rồi bước tiếp: “Mệt thì ngủ đi, ta ở đây với con…” Nét buồn rầu trên khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc không mất đi, đáy mắt có chút ẩn nhẫn.

“Người phụ thân có mùi hoa lan thoang thoảng thật dễ chịu.” Cuộn trong lòng ông, Thương Phượng Vũ lẩm bẩm.

“Thích không?” Thương Thiên Vũ đặt nàng lên giường, động tác rất nhẹ nhàng giống như nàng là trân bảo vậy.

“Có…” Trong mắt đã che lên một tầng hơi nước mỏng, đôi mi thanh tú nhắm lại, môi anh đào khẽ mở, cực kỳ chọc người trìu mến, mê hoặc tâm thần con người.

“Ở lại đây mãi mãi, được không?” Thứ gì đó vẫn giấu tận sâu dưới đáy lòng trồi lên, từ từ lớn dần…Đầu độc toàn bộ tâm hồn và thân xác hắn.

“Được…” Ý thức càng ngày càng chìm xuống, mí mắt nặng như treo ngàn cân, Thương Phượng Vũ mơ mơ màng màng trả lời.

“Là con nói đấy nhé. Sau này đừng có hối hận đấy…” Thương Thiên Vũ cười, nhẹ nhàng nói rồi cúi người, hôn lên đôi môi anh đào của nàng.

Trong cơn choáng váng, nàng biết có người nói gì đó bên tai mình nhưng không có tinh lực mà đáp lại, ý thức nàng tan rã, sa vào trong bóng tối vô biên.

Chương 29: Bi ai của hoàng thất

Bạch Mặc cầm một hộp Phù Dung cao nóng hổi phi thân vào lầu các thì thấy Thương Thiên Vũ đang ngồi trên giường nở nụ cười dịu dàng. Hắn ngẩn ra nhưng ngay lập tức liền trở lại bình thường.

“Huynh đến rồi.” Vẻ mặt và giọng điệu hoàn toàn khác với bình thường, hàng mày hiện lên sự xa cách.

“Ừ.” Thương Thiên Vũ chỉ hờ hững đáp lời mà không ngẩng đầu lên.

“Vật tới tay rồi hả?” Bạch Mặc lại hỏi, khí thế bẩm sinh từ từ tản ra.

“Đã đến tay, chỉ còn thiếu một hồn nữa thôi.” Thu hồi ánh mắt lưu luyến trên mặt Thương Phượng Vũ, Thương Thiên Vũ ngẩng đầu.

“Có thể có biện pháp khiến nàng cam tâm tình nguyện chịu chết không?” Hôm nay Bạch Mặc rất kỳ lạ, dù là lời nói hay cử chỉ đều rất khác thường. Không, chính xác mà nói thì như hai người vậy.

“Có, Phượng Ngôn đã bắt tay chuẩn bị rồi.” Thương Thiên Vũ đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn, rót một ly trà, khẽ nhấp một ngụm.

“Hậu duệ của Phó gia người sau kém hơn người trước, không biết là nên buồn hay nên vui đây.” Bạch Mặc chuyển qua bàn, ưu nhã ngồi xuống, tựa như lẩm bẩm, tựa như cảm thán.

“Đệ nên cảm thấy vui vì nếu nàng khôn khéo giống trưởng lão tiền nhiệm thì ta và đệ căn bản không có cách nào quật ngã nàng.” Đặt ly trà xuống, Thương Thiên Vũ trả lời đầy cảm khái.

“Đúng vậy, nên cảm thấy vui. Có điều chúng ta phải trả giá lớn, bên trọng bên khinh.” Vừa nói, Bạch Mặc vừa nhìn chằm chằm vào nét mặt của Thương Thiên Vũ, chú ý đến từng sự thay đổi nhỏ trên đó.

“Đây là điều con cháu Thương gia phải có, không nên phân biệt khinh trọng.” Thương Thiên Vũ không hề thay đổi sắc mặt, mi tâm ngưng đọng khí tức khiến người ta không thể nghi ngờ lời của ông.

Thấy nét mặt này của ông, Bạch Mặc nở nụ cười: “Đúng vậy. Thân là con cháu Thương gia, huyết mạch của hoàng gia, nếu đến điểm này mà cũng không có thì làm sao bình định thiên hạ, giữ lấy thiên hạ, bảo vệ sự bình an của thiên hạ?” Câu cuối vừa như tự vấn, vừa như châm biếm.

Thấy Thương Thiên Vũ không trả lời, Bạch Mặc nói tiếp: “Trận mưa gió này qua đi, hy vọng trước khi tuyết tan tất cả chúng ta đều bình an vô sự, sau đó có thể lui thân.”

“Bạch Mặc, đệ thay đổi rồi.” Thương Thiên Vũ nở nụ cười hờ hững, nói.

“Không thay đổi thì phải làm sao? Đây chính là mệnh của đệ, cũng là mệnh của Vũ Nhi. Không phải các người đã sớm sắp đặt tất cả sao?” Dù là qua giọng điệu hay nét mặt của hắn, không ai có thể nhìn ra một chút oán hận nào.

“Đệ có thể giác ngộ được ta rất vui.” Thương Thiên Vũ gật đầu.

“Nếu ban đầu đệ không đồng ý với huynh thì huynh sẽ làm gì?” Nhớ lại lúc ông ép mình hạ chú với Thương Phượng Vũ, Bạch Mặc thốt lên.

“Không phải đệ đã đồng ý sao? Sao còn có nếu như ? Dù có nếu như thì chẳng phải đệ vẫn biết kết cục đấy sao?” Thương Thiên Vũ hỏi ngược lại.

“Đúng vậy, không có nếu như. Dù đệ có đồng ý hay không thì các huynh cũng vẫn dùng Vũ Nhi để kiềm chế Ngạch Thiên Dương, từ đó thu lại quyền trong tay ông ta, tiêu diệt Ngạch thị. Quả thật không có gì khác cả.” Đã qua đi thì không lấy lại được, đã chết đi thì là biến mất hoàn toàn. Đây là tiếng lòng của Bạch Mặc, là nỗi bi ai và bất đắc dĩ của hắn…

Mấy năm qua Bạch Mặc vẫn luôn suy nghĩ, vẫn luôn bối rối: nếu lúc đó hắn không đồng ý hạ chú Tỏa Hồn với Thương Phượng Vũ thì nàng sẽ gặp phải chuyện gì? Có thể tốt hơn bây giờ không? Không ai biết đáp án, hắn cũng không thể đoán được, chỉ có thể đối mặt với mọi chuyện mà thôi. Cho dù đau lòng hắn cũng phải chịu đựng. Bởi vì, tuy thiên hạ này lớn thật nhưng không có chỗ cho hắn dung thân. Dù hắn chạy đến đâu thì vận mệnh của hắn cũng không thay đổi. Hắn chỉ có thể sống vì hoàng gia mà thôi…

Thương Thiên Vũ khẽ cười, nói: “Như bây giờ không phải rất tốt sao? Chỉ cần chuyện này kết thúc thì đệ sẽ rũ bỏ được thân phận này. Từ đó sẽ không còn chút quan hệ nào với hoàng gia, cớ sao không làm?”

“Đệ đã lún sâu vào vũng bùn này rồi, tâm cũng không còn sạch sẽ nữa. Rũ bỏ được thân phận này rồi thì có lợi gì đâu?” Bạch Mặc nhìn Thương Thiên Vũ, hỏi ngược lại.

“Trời cao biển rộng mặc đệ ngao du, không tốt sao?”

“Thương Thiên Vũ, nhị ca, huynh không phải là đệ, huynh không bao giờ hiểu được tâm tư đệ đâu.” Một tiếng nhị ca của Bạch Mặc khiến Thương Thiên Vũ ngẩn ra.

Trong mắt Thương Thiên Vũ dâng lên tình cảm phức tạp. Ông cúi đầu nhấp một ngụm trà rồi ngẩng đầu, đáy mắt đã trấn tĩnh lại. “Hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bạch Mặc, người khác có thể chi phối vận mệnh của đệ nhưng không thể chi phối lòng đệ được. Đệ hiểu chứ?”

“Huynh cũng thay đổi rồi. Nếu là trước đây, huynh sẽ không nói thế với đệ.”

“Không, ta không thay đổi mà chỉ là hiểu mọi chuyện hơn đệ thôi.” Thương Thiên Vũ trả lời.

“Huynh định thế nào? Vẫn cầm tù Vũ Nhi vậy à?” Bạch Mặc nhìn chằm chằm vào ông, vẻ mặt rất bình tĩnh.

“Chờ giải quyết xong chuyện của Phó Vãn Ca, Vũ Nhi sẽ được tự do.”

“Kéo một người ngây thơ như thế vào vũng bùn này, huynh có hối hận không?” Vấn đề này Bạch Mặc đã từng hỏi nhưng hôm nay lại đề cập một lần nữa để thử dò xét.

“Đây là trách nhiệm nó nhất định phải chấp nhận. Vì Thương thị, nó không có lựa chọn nào khác.”

“Lại là vì Thương thị. Ngoài cho chúng ta cái họ ra thì nó cho chúng ta được cái gì?”

“Bạch Mặc, ta không muốn nghe lời như thế từ đệ một lần nào nữa.”

“Đệ hiểu…” Bạch Mặc chớp mắt, không nói gì nữa.

Thương Thiên Vũ thở dài rồi nói: “Bạch Mặc, đệ phải nhớ, đệ chỉ là Bạch Mặc mà thôi. Hiểu chưa?”

“Đệ hiểu…Có điều đệ sẽ không buông tay Vũ Nhi đâu.” Bạch Mặc cũng có kiên trì của hắn.

“Trong cái nhà đen tối này, nó là tia sáng. Nhưng đệ phải nhớ ánh sáng này đệ không thể có được.” Thương Thiên Vũ thay đổi sự ôn hòa trước đó, khí tức trên người bắt đầu chuyển thành lạnh lùng như tuyết, tỏa ra khí lạnh thấu xương.

“Vậy còn huynh? Có từng nghĩ tới muốn có ánh sáng này?” Khóe môi nhếch lên, nở nụ cười vô cùng rực rỡ, nhưng không lâu sau, Bạch Mặc không thể cười như vậy được nữa…


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .